Abraham Lincoln đến với nghề luật sư thế nào ?
Trước khi trở thành tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Abraham Lincoln đã có một thời gian dài hành nghề luật sư, và con đường đi đến nghề nghiệp của ông cũng có nhiều điều thú vị.
Dưới đây là phần lược trích (liên quan đến nghề luật sư của Lincoln) từ bài viết giới thiệu về cuộc đời ông của tác giả R B. Bernstein.
… Cuối cùng, Lincoln quyết định theo đuổi ngành Luật. Ông tự trau dồi kiến thức bằng cách đọc bản sao nhàu nát của cuốn Commentaries on the Laws of England (Bình luận về luật pháp Anh quốc) do nhà luật học William Blackstone viết, đây là một bản tổng hợp kinh điển về thông luật ở Anh và là chuẩn mực cho các luật sư ở Hoa Kỳ. Lincoln cho rằng, luật pháp rất thú vị.
Ở thời của ông, hầu hết luật sư nghiên cứu luật pháp thông qua việc học nghề với một luật sư kì cựu hoặc tự học hỏi. Một hội đồng bao gồm các luật sư địa phương sẽ quyết định ai được cấp bằng hành nghề. Lincoln chọn con đường tự học và tài liệu của Blackstone chính là “thư viện” để ông nghiên cứu luật. Vào tháng 9 năm 1836, ông được công nhận là thành viên của Đoàn Luật sư Hoa Kỳ.
Lincoln có lý lịch hành nghề luật sư rất đa dạng: Từ bào chữa tội phạm hình sự đến luật sư đại diện cho ngành đường sắt. Ông đi khắp mọi nơi trong tiểu ban để “hành nghề lưu động”- từ Tòa án này đến Tòa án khác. Ông là một cộng sự đáng mến, nổi tiếng bởi khả năng tương tác với bồi thẩm viên.
Đối với thân chủ, bồi thẩm đoàn cùng những luật sư khác, ông vận dụng kho truyện hài hước vô tận của mình nhằm thiết lập quan điểm chung. Cộng sự danh tiếng nhất của ông là William H. Herndon (người sau này viết cuốn tiểu sử bất hủ về Lincoln) cho biết, Lincoln không mấy khi mở lòng với người khác, bạn bè ông đếm trên đầu ngón tay và bạn tâm giao thì chẳng có người nào…
Lincoln chưa học hết cấp 1, hầu hết con đường học vấn của ông đều là tự học. Mặc dù mang khao khát tìm tòi, học hỏi nhưng ông chỉ có trong tay vỏn vẹn bốn cuốn sách. Ông đọc chúng theo thứ tự như sau: Kinh thánh của Vua James, các tác phẩm của William Shakespeare, bộ sách cơ sở của nhà toán học lỗi lạc người Hy Lạp Euclid và cuốn Commentaries on the Laws of England (Bình luận về luật pháp Anh quốc) của Blackstone…
Như tất cả những người hoài nghi, ông đã nghiền ngẫm cuốn Kinh thánh nhằm lấy nguồn tham khảo cho tranh luận của mình… Shakespeare đã dạy Lincoln hiểu về sự phức tạp trong bản chất con người. Trong khi đó, Euclid không những truyền thụ cho ông kiến thức hình học cần thiết cho công việc của một khảo sát viên (*) mà còn truyền cả sức mạnh cũng như giá trị của tư duy logic. Cuối cùng Blackstone dạy ông biết về tính chuẩn xác trong lập luận và phân tích pháp lý.
Không những thế, bốn cuốn sách này cũng đã dạy cho Lincoln nhiều bài học về cách hành văn. Đó là làm thế nào để truyền đạt ý tưởng và lập luận một cách đanh thép, rõ ràng; làm thế nào để phân tích một lập luận nhằm khai thác điểm mạnh và điểm yếu của nó; cũng như làm thế nào để vận dụng những ngôn từ đơn giản,mạch lạc để trình bày các ý tưởng phức tạp nói chung.
…
----------------
(*) Abraham Lincoln có thời gian làm công việc khảo sát địa chính.